Châu Thiện không nói gì, tìm một cái túi hành lý lớn nhét chăn bông vào, sau đó khiêng một chiếc ghế tới kiễng chân nhét túi hành lý lớn lên mặt tủ, Cảnh Kiều Kiều cũng chân tay luống cuống thu dọn hành lý của mình, vẫn cứ chiếm lấy hơn nửa giang sơn của căn phòng.
Cô bé nhìn theo động tác thành thục của Châu Thiện hai mắt tỏa sáng: “Cậu lợi hại quá!”
Xuyên qua ánh mắt của Cảnh Kiều Kiều, Châu Thiện dường như thấy được Cao Trạch Tinh số hai.
Đứa trẻ Cao Trạch Tinh này dưới sự lãnh đạo đúng đắn của “lão đại”, hết cấp một không phạm một lỗi lầm nào nữa, từ một đứa trẻ ngỗ nghịch chính hiệu trở thành học sinh “kém” tác phong nghiêm túc nhưng thành tích vẫn vô cùng tệ hại.
Đợi đến lúc Châu Thiện rửa ráy xong nằm lên giường, Cảnh Kiều Kiều cũng thu dọn xong đống bảo bối của mình, đang ở giường trên bật đèn bàn nhỏ run cầm cập.
Châu Thiện vừa chợp mắt, giường trên liền thò ra một cái đầu bù xù: “Châu Thiện, cậu từng nghe nói chuyện ma trong trường Trung học cơ sở số Một chưa?”
Cô chỉ nghe Lý Miên Miên từng nói cuộc trò chuyện nằm của nữ sinh cấp hai thường đều có sở thích kể chuyện ma!
Cảnh Kiều Kiều hiển nhiên cũng đã thấm nhuần tinh túy của những đàn chị đó, nhìn thấy dáng vẻ Châu Thiện dường như thật sự chưa từng nghe qua, lập tức phấn khích kể cho cô nghe câu chuyện ma của khuôn viên trường.
Câu chuyện đầu tiên chính là nữ quỷ váy đỏ dưới cây hòe già.
Nữ quỷ này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106430/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.