Ngẫm nghĩ thế nào, cậu lại dặn dò một câu tận tình: “Đừng đi dạo lung tung.”
Nói xong mấy lời này, cậu tự thấy OK, khẽ nhếch mép, tiếp tục đi về phía trước.
Mắt Châu Thiện đảo một vòng như rang lạc, vội vàng đi theo: “Bạn học, tớ quên mất ký túc xá ở đâu rồi!”
Phó Kỳ Thâm: ……
Nhưng Châu Thiện cứ trơ mắt nhìn cậu, cậu dường như không giỏi từ chối người khác cho lắm, mày nhíu lên thành một gợn sóng nhạt, có chút ảo não: “Tớ cũng không biết ký túc xá nữ ở đâu.”
Vừa dứt lời, một quyển sổ tay học sinh mới mới tinh được đẩy tới: “Xem cái này.”
Phó Kỳ Thâm: ……
Cậu khéo léo nhắc một câu: “Bạn học, cậu cũng có thể tự xem được.”
Châu Thiện mặt dày lên thì không ai cản nổi: “Tớ xem không hiểu.”
Cô cứ khăng khăng vậy, Phó Kỳ Thâm bất đắc dĩ nhìn cô một cái, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn tìm ra vị trí của ký túc xá nữ trên bản đồ.
Những vì sao tháng chín lấp lánh và mờ ảo, nguyệt quế thơm ngát, nâng những đám mây thơm nhẹ dưới những lối đi đầy sao trong khuôn viên trường.
Cả một đường, đều là Châu Thiện lải nhải không nghỉ.
“Bạn học, cậu tên là gì?”
“Phó Kỳ Thâm.”
“Cái tên này khá lắm, cha mẹ cậu hẳn là muốn cậu làm một quân tử. Cậu là người ở đâu?”
“......”
“Tại sao lại đến học ở Trung học cơ sở số Một? Cậu học lớp mấy?”
“......”
Phó Kỳ Thâm sắp sửa bị tư duy nhanh nhạy của “bà điên” này đánh bại rồi!
Không biết đã qua bao lâu, Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106431/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.