Phan Mỹ Phượng đã bốn mươi bảy, tuổi đã lớn, tóc mai đã điểm hoa râm, bà ấy không nhịn được sờ lên tóc Châu Thiện: “Thiện Thiện, hòa thuận với bạn cùng phòng, có việc gì thì gọi về nhà nhé.”
Mắt Châu Thiện đã hơi đỏ, gật mạnh đầu.
Đúng lúc xe buýt tới, sau khi Phan Mỹ Phượng lên xe lại vịn vào tay nắm không nhịn được quay đầu: “Thiện Thiện, không có việc gì cũng nhớ gọi điện về nhà.”
Châu Thiện bắt tay làm thành loa hét lớn: “Con sẽ thường xuyên gọi điện về cho hai người.”
Phan Mỹ Phượng né đầu sang một bên, cố lau nước mắt trên khóe mắt, Châu Gia Bình vỗ vai vợ, thở dài nói: “Thiện Thiện lớn rồi, sớm muộn gì con bé cũng phải xa nhà.”
Dõi mắt nhìn theo mãi đến khi chiếc xe buýt đó biến mất khỏi tầm mắt, Châu Thiện lại đứng trong gió một lúc, rời mới có chút thẫn thờ xoay người đi, chậm rãi trở về.
Thời gian báo danh nhập học của Trung học cơ sở số Một là hai ngày, hơn nữa phần lớn học sinh là người địa phương, học sinh trọ tại trường không nhiều, hiện giờ lại vẫn chưa chính thức lên lớp, buổi tối trong khuôn viên trường lác đác không có bao nhiêu người.
Trong tay Châu Thiện vẫn đang nắm quyển sổ tay học sinh mới, ghi nhớ hết bản đồ trường học vào trong đầu, mới chầm chậm đi về phía ký túc xá.
Đi mãi đi mãi, cô liền dừng bước.
Bên dưới tòa nhà khoa giáo lớn nhất chính giữa trường, là một cây hòe già cao đến bốn năm tầng lầu, cây hòe già đã lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106433/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.