Tàn dương như máu, trên con đường nhỏ râm mát của Trung học cơ sở số Một vốn dĩ vẫn còn bóng dáng học sinh đột nhiên trở nên mơ hồ, cả thế giới đều im lặng, chỉ còn lại tiếng đung đưa đó.
Mà một thân váy đỏ kia vốn ở trên tầng hai, không biết từ lúc nào đã hạ xuống, đôi chân nhỏ trắng như tuyết đung đưa trong gió thu, cuối cùng dừng lại trên vai cậu, mang theo hơi lạnh thấu xương.
Phó Kỳ Thâm cật lực không để mình quay đầu, ánh mắt cậu rất kiên định, lại mang theo chút rét lạnh như sương tuyết, trong suốt, sạch sẽ, đây đích thực là đôi mắt đẹp nhất mà Châu Thiện từng nhìn thấy trong mười mấy năm qua.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cậu trai cũng chỉ là dáng vẻ mười một mười hai tuổi, đang ở tuổi không phân biệt nam nữ, bởi vì đôi mắt này, nhìn qua có chút nữ tính.
Phó Kỳ Thâm vẫn đang dán mắt vào đôi chân nhỏ đó, dừng tự thôi miên mình lại, quét qua gương mặt “ngây thơ” của Châu Thiện: “Đi mau”, cậu dùng ngôn ngữ môi ra hiệu.
Châu Thiện chẳng ừ hử gì cả, nữ quỷ này hiển nhiên coi cây hòe già là địa bàn của mình, đi? Bọn họ đã vào cấm chế của nữ quỷ, tự nhiên không thể thoát được.
Nhìn từ sát khí trên người nữ quỷ, cô ta có lẽ đã từng hại người.
Thân hình nữ quỷ ngày càng hạ thấp xuống, âm thanh ma sát giữa dây thừng và cành cây cũng văng vẳng bên tai người như một bóng ma.
Phó Kỳ Thâm hiển nhiên cũng nghe thấy âm thanh đó, gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106432/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.