“Độc vương đã trừ, không cần sợ, chỉ có điều ——”
“Chỉ có điều cái gì!”
Sắc mặt Châu Thiện có chút khó xử: “Người khác còn đỡ, nhưng những người trước đây từng lan truyền lời đồn bậy về Vương Hỷ thì khó xử lý rồi.”
Nghe thấy thế lập tức có người trở nên căng thẳng: “Đại sư nói nên làm thế nào?”
Vân Mộng Hạ Vũ
“Thế này, tất cả những người từng lan truyền lời đồn đem gai đó phơi khô, nghiền thành bột mịn, sắc với nước, uống nhiều liều, nhớ kỹ, nhất định phải uống nhiều.”
Những người đó ai nấy đều sắc mặt khổ sở, thật sự phải uống cái thứ mọc trên mộ này sao?
Đương nhiên không cần.
Con rết này kịch độc, bụi gai tương tự như ống dẫn, khiến độc của rết men theo bụi gai thấm vào trong hồ nước.
Thiết nghĩ con rết này sắp sửa thành tinh rồi, muốn dùng độc tố ô nhiễm nguồn nước hại c.h.ế.t người, xác c.h.ế.t để cho nó tu luyện, cũng may phát hiện sớm.
Ngoại trừ Vương Linh Tú bị rết lớn cấy thẳng độc vào, những thôn dân khác chẳng qua lấy nước có độc tố giặt quần áo rửa rau sau đó mới xuất hiện mủ lở loét, hiện giờ rết đã bị tiêu diệt, độc của nó cũng rất nhanh không còn hiệu lực, các thôn dân tùy tiện bôi chút thuốc mỡ là có thể hồi phục.
Nhưng mà —— người loan truyền tin đồn bừa bãi, không trừng phạt một chút làm sao ăn nói với oan hồn c.h.ế.t uổng của Vương Hỷ.
Châu Thiện nở nụ cười gian xảo, bột gai kia vừa tanh vừa hôi vừa đắng, bọn họ uống thêm mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106440/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.