Châu Thiện móc ra một nắm tiền giấy tung lên không trung, tiền giấy rơi lả tả như hoa tuyết bay cuốn, lại hóa thành tro bụi trong một tích tắc rơi xuống.
Thay cô đút lót Diêm La ngũ sát, mong kiếp sau cô đầu thai vào một nhà tốt.
Châu Thiện cắn đứt đầu ngón tay, vẽ một ký hiệu không rõ tên lên bia mộ.
Vẽ xong cô bé lại có chút hối hận, hiện giờ âm ty kín người hết chỗ, Vương Hỷ đầu thai có lẽ cũng không nhanh vậy nhỉ.
Thôn dân bị hành động này của cô bé làm chấn động: “Không có quỷ? Vậy trên người chúng tôi là?”
Châu Thiện ngay từ đầu đã nghĩ sai, bởi vì lời kể của Vương Linh Tú nên cô bé mới mặc định trước rằng Vương Kỷ không cam lòng, nhất định phải báo thù.
Cộng thêm cô bé nhìn thấy chút âm khí đó trên người Vương Linh Tú, liền nhận định đó là âm khí của nữ quỷ.
Lại quên mất Vương Linh Tú là bị gai đ.â.m rách lòng bàn chân trên nấm mộ, những bụi gai đó mọc trên mộ, tự nhiên cũng sẽ có âm khí.
Châu Thiện vòng quanh mộ mới của Vương Hỷ mấy lượt, trên mộ không biết lúc nào lại đã mọc đầy gai.
Mộ mới của Vương Hỷ nằm trong khu mộ tập thể của Vương gia thôn, đón gió hứng nước, non sông tươi đẹp cảnh sắc tự nhiên, hiển nhiên là phong thủy cực tốt, khu mộ này đúng là không tồi.
Chỉ là —— Châu Thiện nhìn bụi gai kia một đường uốn lượn, từ trên mộ đ.â.m vào hồ nước, cô bé thầm thở dài một tiếng, chỉ vào hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106441/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.