Châu Thiện cũng mặc kệ Vương Linh Tú, đi vào trong thôn.
Một đường này vô cùng yên tĩnh, cô bé đi tận mấy trăm mét, mời nghe thấy dần có tiếng người: “Uống bát nước thần tiên này vào đảm bảo trừ được bách bệnh, không hết cứ việc đến tìm Trương bà tôi.”
“Mười tệ một bát, đừng có giành, uống xong bát nước thuốc này, ba ngày sau, bọc mủ trên người các người sẽ hết.”
“Linh dược của Trương bà tôi, nổi tiếng trong huyện thành cả đấy.”
Trong thôn dựng lên một cái lều vải, bên trong có một bà lão đang bán nước thuốc, những thôn dân đó đều rất tin tưởng bà ta, nhao nhao lấy tiền mua thuốc của bà ta để uống.
Châu Thiện kéo một đứa bé lại, cười híp mắt nói: “Tớ đi thăm họ hàng ở nhà bà ngoại, mọi người đang làm gì thế?”
Đứa bé đó khịt mũi, chìa tay ra: “Muốn biết? Đưa tiền.”
Sắc mặt Châu Thiện cứng đờ, trẻ con bây giờ đều thành tinh hết rồi phải không.
Cô bé móc ra một đồng xu một tệ: “Giờ có thể nói cho tớ biết rồi chứ.”
Đứa bé khoảng chừng mười tuổi cẩn thận ngó trái ngó phải một cái, rồi mới kéo cô bé tới dưới một đống cỏ khô: “Người lớn trong thôn chúng tớ đều không cho truyền ra ngoài, tớ chỉ nói với một mình cậu thôi đấy.”
Châu Thiện trịnh trọng gật đầu.
Đứa bé đó làm như thật: “Thôn chúng tớ, bị quỷ phá rồi.”
Chuyện vẫn phải bắt đầu nói từ Vương Linh Tú, sau khi bà ta ly hôn với Long Quang Minh, tuy Long Quang Minh tay trắng rời khỏi nhà, nhưng bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106443/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.