Tất cả thôn dân có mặt ở đó đều hít ngược một hơi lạnh.
Châu Thiện lại chộp lấy một bát nước thuốc đưa lên mũi ngửi ngửi: “Coi như bà có lương tâm, không thêm thứ gì linh tinh vào, chỉ thêm chút tàn hương.”
Trương bà nhất thời chưa phản ứng kịp đã bị Châu Thiện áp chế, giờ lúc hiểu ra rồi thì đại thế đã mất: “Mày là ai?”
Châu Thiện lạnh lùng nhìn chằm chằm bà ta: “Bình thường bà lừa ít tiền cũng chẳng sao, nhưng giờ bà đang hại mạng người ta đấy có biết không!”
Vân Mộng Hạ Vũ
Trương bà vẫn khăng khăng cố chấp: “Con nhóc từ đâu tới đây nói bậy bạ?”
Châu Thiện lười nhác cười một cái: “Nếu tôi không cứu bà, chỉ sợ không tới một tháng, bà sẽ toàn thân thối rữa mà chết.”
Trương bà có chút chột dạ nhìn xuống vết loét trên cổ tay, bên ngoài vẫn ra vẻ cứng cỏi: “Đánh, đánh rắm.”
Châu Thiện hất hết chỗ “nước thần tiên” vẫn chưa kịp bán đi xuống đất, mới điềm nhiên nhìn thôn dân: “Tin bà ta hay tin tôi?”
Tuy cô bé nhỏ tuổi, nhưng trong lời nói lại có sức mạnh trấn an lòng người, các thôn dân ngoảnh đầu sang nhìn Trương bà đang mặt mũi xám ngoét, lập tức không kiềm được cơn giận: “Được lắm, bà vẫn luôn lừa bọn tôi đúng không.”
Trương bà vừa thấy sự tình không ổn, người uốn éo một cái, vậy mà linh hoạt giãy ra khỏi tay Châu Thiện, lại chen vào đám người, rất nhanh đã biến mất sau một dãy nhà.
Các thôn dân chộp lấy ghế dài muốn đuổi theo, Châu Thiện cao giọng nói: “Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106442/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.