Không biết qua bao lâu, m.á.u của Vương Linh Tú dần chuyển sang màu đỏ, Châu Thiện mới ngừng tay.
Dùng m.á.u nuôi dao, một công đôi việc. Loại m.á.u huyết bị thi khí gặm nhấm này là thứ mà con d.a.o hung thích nhất.
Vương Linh Tú vì mất m.á.u quá nhiều, sớm đã ngất đi.
Châu Thiện lại lấy hai ống tre chụp dưới lòng bàn chân bà ta xuống, bên trong có mấy giọt chất lỏng màu ngọc lam yên lặng nằm đó, vừa tanh vừa hôi.
Đây hẳn là độc tố trên mình cái gai đó.
Vân Mộng Hạ Vũ
Châu Thiện lấy ra một lọ thủy tinh sạch dùng để đựng sơn móng tay kém chất lượng, cẩn thận đổ chất lỏng màu ngọc lam vào trong đó, sau đó ném ống tre đi: “Đốt thứ này đi.”
Châu Thiện chắp tay sau lưng quan sát sắc mặt của Vương Linh Tú, thấy tử khí trên người bà ta đích thực đã tiêu tan hết mới nhàn nhạt cất tiếng.
“Độc đã trừ, nhưng một thân đầy vết sẹo này không trị khỏi được.”
Điều cô bé đang nói tới chính là những mụn mủ trắng đỏ trên người Vương Linh Tú, thi khí đã biến mất hết, mụn nhọt cũng đã trừ, vết thương trên người không biết đã đóng vảy từ khi nào, thoạt nhìn giống như vảy đen mọc ra từng mảng trên da thịt, cảnh tượng nhìn thấy mà phát hoảng còn khó coi hơn trước kia. Loại vết sẹo khó coi này giống như một nỗi ô nhục, sẽ theo Vương Linh Tú đến hết đời.
Tâm trạng Long Quang Minh tuy rằng vẫn cực đoan vi diệu, nhưng khó tránh nhìn cô bé với cặp mắt khác: “Đa tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106447/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.