Từ sau khi Vương Hỷ chết, cha mẹ cô ấy không chịu được nỗi đau mất con, cho nên đã chuyển ra khỏi Vương gia thôn. Cho nên mộ phần của Vương Hỷ không ai chăm sóc, cỏ dại mọc um tùm, trên nấm mồ nho nhỏ kia càng mọc đầy bụi gai.
Đó là vì cô ấy tự sát c.h.ế.t đột ngột, cho nên chôn trong một khu rừng của bãi tha ma, không cùng một chỗ với những phần mộ khác trong thôn, cô đơn lẻ loi nằm ở đó, thoạt nhìn cực kỳ thê lương.
Vương Linh Tú áy náy, liền dọn dẹp cỏ dại cho cô ấy, nhưng không cẩn thận bị gai trên mộ móc rách đế giày, một cái gai đ.â.m ngược thẳng vào gan bàn chân bà ta, lúc đó Vương Linh Tú liền cảm thấy đầu óc choáng váng, sau khi trở về bệnh mãi không khỏi, cả người đều mọc lên bọc mủ.
Vương Linh Tú kể hết chuyện cũ, liền nhắm mắt rơi lệ, không nói gì nữa.
Long Quang Minh lại như bị sấm sét đánh trúng: “Ban đầu......ban đầu đều là vì em đơm đặt thị phi?”
Vương Linh Tú rũ mắt không nói, cũng không biết là hối hận áy náy thật sự hay vì chuyện xấu bị bóc trần mà thấy không thoải mái.
Long Quang Minh hiển nhiên cũng không thể ngờ người vợ bầu bạn bên mình bao năm lại có thể làm ra loại chuyện như vậy, nét mặt thầy thất vọng, bước chân cũng bất giác nhích về sau.
Loại cảm giác này là vô cùng đáng sợ, đặc biệt là khi anh biết người bên gối mà mình vẫn cho là hiền thục thực ra đang gánh trên vai một mạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106448/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.