Rất nhanh, trên TV chiếu hình nạn nhân khi còn sống, không biết Châu Thiện vô tình hay cố ý mà nhấn nút pause khi hình ảnh xuất hiện.
Châu Thiện nhìn thấy một khuôn mặt rất quen thuộc, là mặt của bà chủ nhà ngày hôm qua họ gặp trong nhà ngang, lúc ấy bà đang dọn nhà đi, cô và Phó Kỳ Thâm còn trò chuyện với bà.
Hình ảnh trong TV là hình đủ gia đình năm người, trên mặt họ tràn đầy nụ cười, đứa bé ở giữa còn là trẻ sơ sinh bị vây vào giữa, được mẹ mình ôm vào ngực, đang chơi với móng tay trụi lủi của mình.
Thì ra con của bà chủ nhà còn nhỏ như vậy.
Châu Thiện nhẹ nhàng khép mắt lại, xem ra dấu vết quỷ hồn hoạt động không chỉ có tòa nhà ngang này.
Châu Thiện lại lặng lẽ mở mắt ra, trong mắt tràn đầy nghi hoặc:
“Vậy còn đứa trẻ đó thì sao? Nó cũng đáng c.h.ế.t sao?"
Sự tình phát sinh vào mười mấy năm trước, lúc ấy em bé rõ ràng vẫn chưa sinh ra.
"Còn mẹ vợ và mẹ chồng nữa, họ cũng đáng c.h.ế.t sao?"
Trong tin tức nói vì con gái (con dâu) của mình sinh con nên mới lên thủ đô giúp trông cháu, trước kia họ luôn ở quê mình.
Trần Tuệ nhìn hơi nước trong mắt Châu Thiện, ngược lại bình tĩnh nói:
“Lúc nghe kể chuyện kia thì cháu không khóc, sao bây giờ khóc? Là khóc vì bé trai kia sao?”
Châu Thiện mờ mịt vươn tay lau đi lệ vương khóe mắt, thì ra cô bất giác rướm nước mắt.
Cô kiên định lắc đầu: “Không, cháu khóc vì người chết.”
Câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106474/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.