Rất nhanh liền tìm được.
Trong bồn hoa hẻo lánh ở dưới lầu, trong một người tuyết, mặt đã xanh, da đã trắng, toàn thân cứng ngắc lạnh lẽo.
Bởi vì đám nhóc mang cô bé ra ngoài chơi đều nói muốn cô bé làm một người tuyết giống y như thật.
Vì thế đám nhóc ngây thơ đến đáng sợ ngoác mồm cười, vốc từng nắm tuyết đổ lên người, trên đầu cô bé. Cô bé ngây ngốc đứng, mặc cho tuyết trắng phủ kín mặt mình.
Cô bé không dám nhúc nhích, vì nếu động đậy thì đám trẻ này sẽ không dẫn cô bé đi chơi nữa.
Tất cả đứa bé trong nhà ngang đều có mặt.
Nhìn người câm ôm con tuyệt vọng gào khóc, đám người lớn đều hỏi ra chân tướng từ miệng con của mình.
Bọn họ hai mặt nhìn nhau, rất nhanh liền không hẹn mà cùng làm ra một quyết định: giấu nhẹm chuyện này.
Dù sao người câm không nói được, không biết viết chữ, con của họ không thể có vết nhơ phạm tội, chuyện này nên bị chôn trong đêm tuyết, tuyệt đối không thể để bóng ma phủ lên cuộc đời tương lai của con họ.
Người câm tuyệt vọng không ngốc, ngược lại có một số chỗ rất thông minh, thí dụ như cô ta dễ dàng phân biệt được cảm xúc trên mặt đối phương. Nhưng không sao cả, con gái của cô ta đã chết, trụ cột khiến cô ta sống đã mất rồi.
Vân Mộng Hạ Vũ
Người lớn trong nhà ngang tụ tập lại với nhau thương lượng, cuối cùng mọi người đồng ý quyên góp tiền tổ chức lễ tang phong cảnh cho cô bé, từ nay không được đề cập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106475/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.