Châu Thiện cười lại muốn nói cái gì, người phụ nữ vội đuổi hai người ra ngoài:
“Đã thăm con trai tôi xong rồi thì đi mau!”
Bà đuổi hai người ra khỏi nhà, đóng sầm cửa trước mặt hai người.
Châu Thiện câm nín bĩu môi:
“Xì.”
Phó Kỳ Thâm luôn im lặng nhìn những gì Châu Thiện làm, sau khi cô bị từ chối trước cửa mới hỏi:
“Diễn kịch vui không?”
Châu Thiện lải nhải:
“Tôi không thèm giả dạng thâm trầm, bày ra vẻ cao nhân lánh đời. Cậu không biết đâu, mỗi lần bị người ta xem là thần côn nhưng cuối cùng phải cúi đầu rụt rè gọi là đại sư, cảm giác siêu! Thích!”
Phó Kỳ Thâm:
“Bộ dạng của cậu hiện giờ giống thần côn còn hơn thần côn.”
Châu Thiện phẩy tay, bắt đầu nổi lên tính toán:
“Vốn nghĩ tình là bạn học không định lấy tiền, hoặc lấy ít thôi, nhưng bây giờ tôi suy nghĩ nên lấy bao nhiêu tiền. Hưm, nhà bọn họ chắc không giàu, người cha mới chết, mẹ là công nhân vừa nghỉ phép, chung cư sắp dỡ bỏ, người khác đều chuyển nhà mà bọn họ còn ở thì chắc là vì không có tiền”
Nên ra giá bao nhiêu? Đây là một vấn đề.
Phó Kỳ Thâm không kiềm được cốc đầu cô:
“Lòng cảm thông của cậu đi đâu rồi?”
Vân Mộng Hạ Vũ
Châu Thiện phủi tay của cậu:
“Bị chó ăn.”
Châu Thiện tiếp tục tính toán mối làm ăn này:
“Tôi để lại một tấm bùa trong nhà họ, mấy ngày nay chắc nhà họ luôn bị ma quỷ quấy phá, tối nay chắc chắn cũng chạy không thoát, chậm nhất ngày mai sẽ đến tìm tôi, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106479/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.