Châu Thiện buông xuống chén trà:
“Vậy cháu đi hỏi thăm bạn Quảng trước.”
Gian phòng mà người phụ nữ chỉ nằm ở trong cùng, cửa khép hờ không khóa. Châu Thiện gõ hai tiếng, trong phòng không có động tĩnh, cô do dự một chút, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng.
Vừa đẩy mở cửa, Châu Thiện bị giật mình.
Gian phòng rất nhỏ, bởi vì cửa sổ ở trên cao nên tia sáng không quá chói, trong căn phòng nhỏ hẹp mờ tối dán đầy bùa chú.
Châu Thiện chợt nhận ra điểm quái dị của nguyên tòa nhà, cô vừa vào nhà họ Quảng liền trông thấy bùa chú, vòng hoa, tiền giấy còn chưa đốt hết trong thau, lúc ấy tưởng chưa xong việc tang lễ, nhưng nay xem ra làm gì có tang lễ của cha mà dán đầy bùa chú trong phòng con trai? Dưới đất cũng dán bùa, sắp không có chỗ đặt chân.
Quảng Niệm Tề không đi học ôm chân ngồi giữa bùa chú, bên cạnh mở ra vài cuốn sách. Mắt của Châu Thiện nhìn xa, thấy rõ có Kinh Pháo Hoa, Kinh Kim Cương, Kinh Thánh, đúng là có đủ hết.
Châu Thiện ngẫm nghĩ, cởi giày bước vào. Phó Kỳ Thâm và mẹ của Quảng Niệm Tề đều ở ngoài cửa nhìn, không có tiến vào.
Châu Thiện dịu giọng kêu lên:
“Bạn Quảng Niệm Tề.”
Quảng Niệm Tề ngẩng đầu, Châu Thiện liền trông thấy hai quầng thâm mắt sắp che kín mặt của cậu ta, gò má hõm sâu, vẻ mặt ủ rũ, mới không gặp một ngày mà giống như là bị ai hút sạch sinh khí.
Miệng Quảng Niệm Tề lẩm bẩm, ánh mắt tan rã, giống như là không thấy người sống đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106480/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.