Nghĩ đến đây, Châu Thiện càng đau buồn giận dữ:
“Cậu chẳng những lẻn vào nhà của tôi, còn giặt quần áo trong nhà tôi.”
Tay của Phó Kỳ Thâm còn nắm cổ chân của Châu Thiện, chợt quan sát thấy cái gì, biểu cảm có chút vi diệu:
Vân Mộng Hạ Vũ
“Khăn tắm cậu đang quấn cũng là của tôi.”
Châu Thiện há mồm cãi lại:
“Nói hưu nói vượn, đây là tôi mua trong tiệm.”
Phó Kỳ Thâm lập tức đặt câu hỏi:
“Mua ở tiệm nào? Phố nào? Cậu bỏ hóa đơn ở đâu?”
Châu Thiện á khẩu không nói nên lời, thộn mặt ra suy nghĩ thật lâu:
“Tôi không nhớ kỹ.”
Trên khuôn mặt tuấn tú của Phó Kỳ Thâm nở nụ cười khẽ:
“Để tôi nói cho cậu biết, khăn tắm mua trong một cửa hàng bán đồ bơi ở đường Đông Môn, đơn giá 999, tôi còn giữ lại tất cả hóa đơn đặt trong ngăn kéo dưới cùng của tủ bên phải trong phòng đọc sách.”
Phó Kỳ Thâm giơ chùm chìa khóa trên tay, tỏ ý:
“Chìa khóa của ngăn kéo còn trong tay tôi, cậu có chìa khóa các cửa phòng nhưng không có chìa này.”
Châu Thiện do dự nhìn khăn tắm thuần màu đen trên người mình, đúng là cô không thích loại màu này, cũng mơ hồ với nguồn gốc khăn tắm. Nhưng mà chỉ dựa vào điểm này thì cô vẫn tạm thời không thể tin, vì nếu là thật thì rất buồn cười.
Châu Thiện cảnh giác nhìn cậu:
“Cậu buông tôi xuống trước đã.”
Phó Kỳ Thâm nhún vai, nghe theo buông Châu Thiện ra. Chân đạp xuống đất, Châu Thiện nhìn vết đỏ trên cổ chân, vươn tay vỗ một cái. Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106485/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.