Khi Bạch Ngọc nhìn thấy vô số con sâu đen nhỏ xíu chui ra khỏi rốn, dần phủ lên nước thuốc, trông như trên người ông già mọc một đốm đen dày thì cô ta không kiềm được nữa, quay đầu lao về phía góc tường nôn khan.
Bảy con cổ trùng lớn đẻ trứng trong người ông già, qua vài ngày, cổ trùng đã lên đến con số nghìn, càng đáng sợ là có càng nhiều trứng còn ở lại trong người của ông.
Châu Thiện nhìn cổ trùng rậm rạp cũng không kiềm được khép mắt lại, rất ghê tởm.
Châu Thiện nhắm mắt lại bắt lấy Lão Bạch Càn* mà cô đã dặn chuẩn bị trước, rót vào chu sa, hùng hoàng, m.á.u gà trống, nhanh chóng dùng móng tay cắt rách da ngón trỏ, nhỏ một giọt m.á.u công đức vào.
(*) Rượu trắng của Trung Quốc.
Châu Thiện ung dung bưng chén kia lên, đổ Lão Bạch Càn độ cồn cao vào đống sâu.
Trên người cổ trùng kêu xèo xèo bốc lên khói đen, chúng nó từ mấp máy đến không có động tĩnh.
Châu Thiện thế này mới thở ra: “Mẫu cổ đã chết, thứ khác không đáng lo. Trong người ông ấy chắc còn có mấy nghìn quả trứng, chuyện diệt trứng thì mời Nghê tiên sinh được rồi.”
Nghê Bằng đầu tiên là vui, sau đó phản ứng lại, thái độ ‘diệt trứng là chuyện nhỏ xíu xiu đừng làm phiền tôi, mấy người kiếm tên khác chạy chân đi’ của Châu Thiện chọc hắn tức xì khói.
Chốc lát sau đám cổ trùng đã tan ra thành bãi nước đen, Châu Thiện thế này mới chậm rãi nhổ một cây kim bạc ra, tất cả nước đen dọc theo lối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106486/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.