Châu Thiện chậm rãi thả xuống bàn tay ra hiệu Phó Kỳ Thâm cúp máy, cậu bất đắc dĩ liếc cô.
Không biết từ khi nào mà cô trở nên ham tiền.
"Ba triệu? Thật sự?"
Vân Mộng Hạ Vũ
Trần Thiên Tông cười tự tin:
“Ta thề bằng danh dự, thật sự."
Người của thế gia phong thủy giống như bọn họ muốn lăn lộn trong thủ đô to lớn toàn dựa vào danh dự tổ tiên cha mẹ tích lũy.
Quả nhiên không hổ là thủ đô, ai nấy tiền nhiều rộng rãi, ‘gái ở dưới quê mới lên’ như Châu Thiện từng kiếm được số tiền lớn nhất là năm trăm nghìn, do Trì Thu Đình được cô âm thầm gọi là thần tài đưa cho.
Ba triệu tỏa ánh vàng rực rỡ treo ở đằng trước, có thể lơ đi Bạch Ngọc, tròng mắt đen bóng của cô giống như lấp lánh những vì sao:
“Đồng ý!”
Biết Châu Thiện là học sinh, thời gian sau khi tan học không đủ dùng, cho nên Trần Thiên Tông cũng không có cố ý kéo dài, rất nhanh cho một chiếc xe hơi đến đón cô, đưa tới một trang viên tư nhân chiếm diện tích rất lớn ở ngoại ô Bắc Kinh.
Xem ra thân phận của khách hàng xác thực không tầm thường, ít nhất trang viên lớn như vậy, Châu Thiện trừ đi mấy chỗ trống trải không có người ở trên Thiên Đình, cô gần như không thấy nơi rộng như vậy dưới trần gian, huống chi nơi này nằm ở thủ đô, dù là ngoại ô thì vẫn xem như thủ đô.
Tài xế lái xe vào cổng lớn nhưng không dừng lại, tiếp tục chạy trên con đường dành cho xe hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106494/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.