Cao nhân kia phỏng chừng là Trần Thiên Tông, ông có chút tâm đắc về đạo phong thủy, một số nơi bày phong thủy thậm chí khiến Châu Thiện tự thẹn không bằng.
Dù sao ngày xưa cô học phong thủy với Lão Quân toàn là nửa chơi nửa học, nếu không phải vì tiên đan mà Lão Quân luyện, cô sẽ không ngày ngày đến Đâu Suất Cung báo danh.
Phía sau tám cánh bình phong khắc hình cánh gà hoàng dương là một chiếc bát bộ sàng che vải thêu sợi ngang.
Trần Thiên Tông mang bọn họ vòng qua bình phong, nhìn thấy bóng người nằm trên giường.
Là một ông già ước tuổi xấp xỉ Trần Thiên Tông, nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh.
Mấy thầy phong thủy khác vừa rồi đã đến xem, lần này chủ yếu là chờ Châu Thiện, vì thế sáu đôi mắt cùng nhìn cô.
Châu Thiện bị nhìn chăm chú nhưng không hề cảm thấy khó chịu, cô hiểu ý của Trần Thiên Tông, tiến lên một bước, ngón tay đặt trên mạch đập mà ông già lộ ra, trầm ngâm nửa ngày, chân mày cau lại.
"Cổ trùng."
Trong bốn thầy phong thủy có một người đến từ Miêu Cương, vu sư của Miêu Cương giỏi dùng cổ nhất, nghe vậy cười khẩy nói:
“Chúng ta đương nhiên nhìn ra là cổ, nhưng làm sao giải được cổ này?”
Châu Thiện không thèm để ý hắn, khép mắt lại cẩn thận cảm giác mạch đập của ông già, thật lâu sau mới buông ngón tay ra:
“Bảy loại cổ trùng, ông ấy có thể giữ mạng đến hiện giờ toàn nhờ công lao của các vị.”
Thân thể của ông già được thầy phong thủy điều dưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106493/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.