Ăn nho xong, tâm trạng cô cực tốt, cũng không định tìm thêm việc cho mình nữa, cộng thêm sắc trời đã tối, cô quyết định vẫn nên về nhà đã, có thời gian đi giải quyết tên phù thủy Nam Dương kia sau.
Phù thủy Nam Dương am hiểu nhất là điều khiển quỷ và luyện cổ, thủ đoạn thường cực kỳ bỉ ổi, Châu Thiện cũng không muốn mình không có chút chuẩn bị gì đã đến sân nhà người ta gây rối, đến lúc đó, tuy cô chắc chắn sẽ không thua, nhưng ngộ nhỡ chịu thiệt mà không nói ra được, chẳng phải sẽ làm trò cười cho người khác sao?
Biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng, đây là đạo lý cô học được trên người Thường Đức Minh. Không nên coi thường bất cứ nhân vật nhỏ nào, đặc biệt là thầy phù thủy cô cùng âm độc!
Châu Thiện tung tăng nhảy nhót về đến nhà, lại nghe thấy cô phụ trách nấu cơm cho họ nói rằng Phó Kỳ Thâm vẫn chưa về.
Tâm trạng tốt vốn có của Châu Thiện lập tức bị quét sạch, tối thế này rồi, thằng nhóc Phó Kỳ Thâm đó rốt cuộc đi đâu chứ? Sao vẫn chưa về nhà!
Đầu tiên cô có chút tức giận thằng nhóc này không nghe lời cô, không chịu ngoan ngoãn về nhà, sau đó mới cảm thấy có chút không đúng, con người Phó Kỳ Thâm không có hứng thú gì, cô chỉ thấy mắt thằng nhóc này hơi sáng lên lúc cô đùa nghịch với đạo thuật Huyền Môn, cũng không có sở thích gì khác.
Hơn nữa ở thủ đô này đều lạ nước lạ cái, cậu có thể có chuyện gì mà giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106500/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.