Phó Kỳ Thâm sửng sốt: “Cậu thì sao?”
“Tớ đi lấy Kumanthong đất.”
Phó Kỳ Thâm có chút không tán đồng: “Tớ đi với cậu.”
Châu Thiện uể oải vỗ vào mặt cậu: “Anh hai ơi, cậu yên ổn ở lại nhà là được rồi, cậu cũng không giúp được gì, một mình tớ đi cũng không xảy ra chuyện gì.”
Cô vừa nói ra câu này, liền nhìn thấy sắc mặt Phó Kỳ Thâm biến hóa không ngừng, dường như có chút phiền muộn, không khỏi cất tiếng hỏi: “Sao thế?”
Lúc này Phó Kỳ Thâm đã thu lại vẻ mặt: “Không có gì, đi sớm về sớm. “ Cậu dừng lại một lúc, rồi bổ sung: “Tớ ở nhà đợi cậu.”
Trong hai năm nay Châu Thiện dạy cậu không ít thứ, không thể không nói, thiên phú và sức lĩnh ngộ của Phó Kỳ Thâm đã đáng sợ tới một trình độ nhất định, trên rất nhiều chuyện có thể hỗ trợ cho cô, cũng không còn là cậu thiếu niên cứ gặp quỷ sẽ lặng lẽ đọc nhẩm chủ nghĩa duy vật năm đó nữa.
Ồ, giờ cậu vẫn đọc nhẩm, vừa nhẩm vừa mặt lạnh tanh vỗ một đạo bùa chú xuống thân hình ác quỷ, sự lạnh lùng điềm tĩnh đó, đến mức Châu Thiện nhìn mà không khỏi líu lưỡi.
Tâm tình Châu Thiện thay đổi liên tục, cũng dễ bị người khác ảnh hưởng, không thể không nói, đây là nhược điểm của cô. Nhưng Phó Kỳ Thâm hoàn toàn không có nhược điểm này, nếu không phải Châu Thiện sinh ra đã là một sự kỳ quái, sợ rằng theo thời gian có khả năng sẽ trò giỏi hơn thầy rồi.
Cô đến biệt thự của Ngô Thiên Phúc lấy Kumanthong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106501/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.