Chẳng trách nhiều người như vậy chen chúc không ra gì trên con đường này.
Có điều, ông chủ kia định sẵn là phải thất vọng rồi, Châu Thiện trong lòng hiểu rõ, tảng đá phỉ thúy thô cao bằng người trưởng thành kia, nhìn chất liệu hoa văn đều cực kỳ khá, đầu nước gần như là tuyệt phẩm, nhưng chỉ có chất đá rộng bằng ngón tay là phỉ thúy thật, những chỗ khác toàn là đá.
Cái này nhiều nhất chỉ có thể đáng giá mười ngàn, nếu nói một triệu, vậy ông chủ giàu xổi kia thật sự phải chịu thiệt.
Vân Mộng Hạ Vũ
Sư phụ cắt điều khiển máy móc cẩn thận hạ d.a.o xuống, vừa cắt được một dao, đám người vây xem đã bùng nổ từng hồi reo hò, tảng phỉ thúy xanh bên dưới chất đá sắc nước dập dờn, màu sắc ôn nhuận, chính là cực phẩm trong phỉ thúy —— xanh đế vương.
Sự vui mừng trên mặt ông chủ ngày càng nhiều, gần như là cười toe toét.
Con người Châu Thiện rất lạ, không thích lắm chuyện nhìn thấy quá trình từ ngập tràn hy vọng đến mất mát của người khác, vì vậy khẽ kéo tay áo của Phó Kỳ Thâm: “Chúng ta đi thôi.”
Phó Kỳ Thâm khó hiểu: “Sao thế ?”
Vừa nãy cậu không phải vẫn xem rất vui sao?
Châu Thiện lắc đầu, hơi lộ ra tiếc nuối, nhìn sang tảng đá thô trên bục triển lãm kia.
Phó Kỳ Thâm nhanh chóng lĩnh hội được ý của cô: “Cậu nói tảng đá đó là giả?”
Châu Thiện nhỏ giọng trả lời cậu: “Cũng không phải, chỉ là đồ làm cảnh, không đáng tiền.”
Bởi vì mở ra được phiến xanh đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106505/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.