Phó Kỳ Thâm cho rằng cô không nỡ xa cha mẹ liền lên tiếng an ủi: “Rất nhanh sẽ có thể gặp mặt nữa, đừng đau lòng.”
Châu Thiện phiền muộn thở dài một hơi, rũ mắt xuống, tiếp đó lại phấn khích ngẩng đầu lên: “Cuối cùng cũng đi rồi.”
Phó Kỳ Thâm: ……
Châu Thiện mặt ủ mày chau: “Mấy ngày nay tớ bị nói phát phiền luôn rồi.”
Hai vợ chồng Châu Gia Bình hoàn toàn coi cô như đầu đất trong chuyện sinh hoạt, hai ngày nay đích thân kèm cặp chỉ dạy cô làm việc nhà, giặt quần áo, rửa bát đũa, nấu ăn......
Tuy là nói cô thật sự ngố trong chuyện này, nhưng cô căn bản không cần thiết làm những chuyện này mà!
Cô có thể cắt người giấy, chỉ cần độ một khẩu sinh khí, người giấy hoàn toàn có thể giúp cô giải quyết tất cả việc nhà!
Châu Thiện oán giận giơ hai tay mình lên: “Rửa bát đến độ bị thương rồi.”
Trên đôi tay trắng nõn, toàn là vết thương nhỏ sưng đỏ, da cũng nhăn nhúm, ngâm nước quá nhiều.
Phó Kỳ Thâm bình tĩnh ấn tay cô xuống: “Cậu không cần làm việc, có ——”
Châu Thiện nghi hoặc nhìn cậu: “Tớ đương nhiên không cần làm việc, tớ có bọn họ mà.”
Cô chỉ vào người giấy nhỏ đang nằm sấp trên cổ áo mình.
Phó Kỳ Thâm đột nhiên cảm thấy, bản thân mình có chút phiền muộn.
Vân Mộng Hạ Vũ
Châu Thiện cũng không get được sự phiền muộn của cậu, cô gần như gấp gáp kéo Phó Kỳ Thâm đi theo chỉ dẫn của bản đồ đến phố đồ cổ gần với khu nhà nhất.
Thủ đô là cố đô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106506/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.