Đột nhiên, ánh mắt cô mờ mịt nhìn vào xung quanh, không biết từ lúc nào vang lên một hồi tiếng “cộc cộc” quỷ dị, giống như từ sàn nhà truyền tới, cũng giống như từ trong tường truyền tới.
Châu Thiện vững tin, nếu đã có thể đào được hài cốt từ trong vách tường ra, vậy có nghĩa quỷ vực này có một phần hẳn là liên hệ với hiện thực, vậy thì, cô khẳng định có thể tìm được đường ra.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nghĩ tới điểm này, Châu Thiện hoàn toàn không hoảng hốt nữa.
Cô dứt khoát ngồi xổm xuống niệm một lượt Chú Đại Bi cho bộ xương trắng kia, lại giơ tay tháo mảnh vải đã mục rữa gần hết trên đầu bộ xương trắng xóa xuống.
Ở đây không hề có quỷ hồn của Cao Đình Ngọc, hoặc là cô ấy đã đi đầu thai chuyển thế, hoặc là bị ác quỷ trong quỷ vực này ăn hết, Châu Thiện bằng lòng tin vào điểm thứ nhất, nhưng trong lòng biết rằng, ác quỷ này không thể nào để mặc cho Cao Đình Ngọc đi đầu thai.
Tiếng “cộc cộc” dường như đang tiến gần như có như không, Châu Thiện vừa quan sát, không ngoảnh đầu lại đã hỏi Phó Kỳ Thâm: “Cậu có phát hiện gì không?”
Giọng nói bình tĩnh gần như đến mức cứng ngắc của Phó Kỳ Thâm vang lên sâu hút sau lưng cô: “Tôi xấu à?”
Châu Thiện nghe thấy thế cơ thể lập tức cứng đờ.
Cô gần như quay ngoắt người theo phản xạ, lòng bàn tay trực tiếp làm thành đao, không hề lưu tình c.h.é.m một phát xuống chỗ cổ của Phó Kỳ Thâm: “Xéo!”
Một chưởng này của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106523/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.