Tâm tư đùa dai của Cao Ngọc Đình đột nhiên trỗi dậy, Mưa bay lất phất: Kết bạn cũng được, anh phải nói cho tôi biết tên anh trước, cả mặt mũi nữa.
“Bi ai của sương” không nói thêm lời nào, Cao Ngọc Đình lập tức thấy vô vị, nhẹ nhàng nhấp vào nút “Đăng xuất”.
Vừa hay trong tích tắc thoát ra khỏi phòng chat, cô ấy đột nhiên nhìn thấy “Bi ai của sương” lại gửi cho cô một tin nhắn: Trữ Song Hàn, tên của tôi.
Một cái tên có tác dụng quan trọng trong việc kết giao bạn bè khác giới, Cao Ngọc Đình dạy Ngữ văn, trời sinh có một loại khí tức đau thương lãng mạn, lúc cô ấy nhìn thấy cái tên này, tiếng lòng như có như không rung động một chút.
Đúng lúc này cũng vừa đến giờ, chỉ có thể treo máy rời khỏi.
Nhà cô ấy ở ngoại thành, lên lớp xong thì về nhà, ở nhà cô ấy lại không kìm được mà lên mạng. Nhưng lần này cô ấy lại không tìm thấy phòng chat đó.
Vân Mộng Hạ Vũ
Hơn một tháng sau, Cao Ngọc Đình lần nữa trời xui đất khiến thế nào mà đến quán net đó, lần này cô ấy rất thuận lợi đăng nhập vào phòng chat kia.
Sao khi vào, Cao Ngọc Đình mới cười tự giễu một cái, không nhịn được ôm đầu, cô luôn cảm thấy, tên Trữ Song Hàn kia giống như đã hạ cổ gì đó lên người cô, đến mức đã hơn một tháng rồi, cô ấy vẫn ghi nhớ cái tên này, thậm chí còn lần nữa đến phòng chat.
Trong phòng chat, vẫn như cũ chỉ có một mình Bi ai của sương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106524/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.