Vừa hay Châu Thiện đói rồi, giơ tay ra hiệu gọi một bát phở xào.
Cô lại chỉ Cảnh Kiều Kiều ngồi bên đó: “Thêm một bát cho cậu ấy.”
Cô móc ra mười đồng chuẩn bị thanh toán.
Ông chủ đó nhìn về hướng của Cảnh Kiều Kiều, mở miệng hỏi: “Bạn học nhỏ, cháu biết cô bé bên đó à?”
“Biết chứ, bạn học của cháu.”
Ông chủ tiệm cơm thở dài một tiếng: “Cô bé, cháu phải khuyên bảo bạn học của cháu cẩn thận đấy, cô bé ấy lên mạng ở đây gần năm ngày rồi, ăn uống vệ sinh ngủ nghỉ đều ở trong quán net, ngày thứ nhất tới còn là vừa truyền nước xong, miếng băng dán trên tay còn chưa gỡ xuống nữa. Học sinh bây giờ đều lên mạng không cần mạng sống nữa sao?”
Nụ cười trên mặt Châu Thiện dần biến mất: “Ý chú nói, cậu ấy lên mạng hẳn năm ngày ở đây?”
“Còn không phải sao? Ông chủ của quán net này cũng nhìn không nổi nữa, khuyên cô nhóc ra ngoài cho thư thái, rồi sau quay lại lên mạng tiếp cũng được, nhưng cô nhóc này nói thế nào cũng không nghe, một ngày chỉ ăn một bữa, mà còn ăn trước máy tính, buổi tối thực sự mệt quá mới gục xuống bàn ngủ một chốc, cũng không biết có ngủ đủ một tiếng nữa không.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Cảnh Kiều Kiều tính tình hoạt bát, trước đây cũng chưa từng có phản ứng gì là nghiện mạng, không đến nỗi chỉ trong thời gian ngắn ngủi đột nhiên trở thành như vậy.
Trong lòng Châu Thiện có nghi ngờ, nhịn không được cau mày lại nhìn sang bóng lưng Cảnh Kiều Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106535/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.