“Nhớ chứ, thì đã sao?”
“Ngài có lợi hại cỡ nào đi nữa thì giờ cũng chỉ là một người phàm, hồn phách của người phàm nếu rời khỏi thân xác chính là một chữ chết, công đức của thần quân vẫn chưa viên mãn, nếu như c.h.ế.t trước, sợ rằng cứ vậy mà trở thành cô hồn dã quỷ, vĩnh viễn không được trở về thiên đình. Cho nên nói, thần quân ngài xuống âm tào thế nào?”
......
Đúng vậy nhỉ, nếu như tự mình cô có thể xuống âm tào, vậy cũng không cần sai âm binh trên đường hoàng tuyền đi lại làm việc nữa.
Âm binh nhếch khóe miệng đỏ thẫm như lưỡi liềm cười toe toét, đây rõ ràng là một sự giễu cợt trần trụi, là đang vô tình chế giễu chỉ số thông minh của cô!
Châu Thiện lập tức thẹn quá hóa giận, lôi người giấy đó xuống vò vò thành một đống, sau đó ném vào thùng rác: “Được rồi ta biết rồi, ngươi về đường hoàng tuyền đi.”
Âm binh nằm không vô cớ trúng đạn:......
Châu Thiện có chút hận bản thân mình trước đây, ngươi nói thử xem, hạ phàm đàng hoàng, việc gì phải như thâm thù đại hận mà vo viên vứt đoạn ký ức đó đi chứ, nếu như đoạn ký ức đó vẫn còn, cô nhất định sẽ biết được rõ ràng mình rốt cuộc là nợ Phó Kỳ Thâm cái gì rồi, sau đó bắt thuốc đúng mạch, lập tức trả hết!
Vân Mộng Hạ Vũ
Như vậy cuộc đời sau này có thể thúc ngựa lao nhanh tiêu diêu tự tại rồi, đỡ phải lúc nào cũng lo nghĩ một mối tâm sự.
Châu Thiện dưới sự bi phẫn quyết định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106537/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.