Âm binh này cả đêm chạy về, thở hổn hển, một hồi sau mới mở miệng nói: “Đại nhân, hai chuyện ta đều làm cả rồi. Diêm Vương nói dương thọ của người phàm kia đã xử lý xong, khi chưa đến trăm tuổi, tuyệt đối sẽ không sai đầu trâu mặt ngựa đến móc hồn phách của hắn, cho dù t.h.i t.h.ể hắn hắn nát như cám, chỉ cần trên sổ sinh tử không lấy đi tên của hắn, hồn phách của hắn sẽ không thể rời khỏi thể xác, vẫn phải chịu hạn chế của xác thịt, cảm nhận nỗi đau xác thịt.”
Châu Thiện nghe thế khẽ gật đầu: “Còn một chuyện thì sao?”
“Còn một chuyện......” Âm binh kia bắt đầu có chút ấp a ấp úng.
Châu Thiện nhìn chằm chằm nó một lúc: “Diêm Vương rốt cuộc nói thế nào, khai thật ra.”
Âm binh suy nghĩ một hồi, vẫn cứ ấp úng không dám lên tiếng: “Diêm Vương nói, nói......”
Châu Thiện bắt đầu không kiên nhẫn: “Rốt cuộc đã nói gì, nói hết cho ta không sót chữ nào.”
Âm binh kia có chút mơ hồ, tiếng cười thô cuồng của Diêm Vương không ngừng lởn vởn trong đầu hắn: “Trí nhớ kém cỏi của con nhóc Sơn Từ kia vẫn giống như bị chó gặm vậy, vị tôn giá của Ngọc Hoàng đại đế kia đặt trước mặt nàng vẫn còn phải hỏi ông nội ngươi là ai nữa chứ, nếu nàng ta hỏi ngươi vị đó là ai, ngươi cứ việc nói hắn là con trai lớn của em họ của chị gái của cháu gái nhà lão bá sát vách nhà ông hai của nàng.”
Âm binh trong lòng hạ quyết tâm, cẩn thận liếc mắt nhìn đoạn ghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106541/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.