Phó Kỳ Thâm vẫn đứng yên tại chỗ chờ đợi mẹ dặn dò, vẻ mặt Trì Thu Đình phức tạp, kéo cậu lại dặn dò kỹ lưỡng một phen: “Con tạo mối quan hệ tốt với Châu đại sư một chút.”
Sắc mặt Phó Kỳ Thâm lờ mờ có chút không tán đồng, cậu không thích vì một mục đích gì đó mà đi tiếp cận một người, bạn bè kết giao kiểu như vậy không đủ thuần túy.
Trì Thu Đình như nhìn ra được cậu không bằng lòng, khẽ thở dài một tiếng: “Nếu không phải con thường xuyên......mẹ cũng sẽ không bảo con làm vậy.”
Bà ấy nhìn chằm chằm vào sợi dây đỏ thắt trên cổ tay Phó Kỳ Thâm như có điều suy nghĩ: “Không phải là vì người khác, là vì bản thân con, mẹ chỉ hy vọng con có thể sống tốt.”
Nói đến chỗ xúc động, hốc mắt bà ấy bất giác lóe lên ánh lệ. Chuyện hôm qua, đối với Châu Thiện mà nói chẳng qua như cơm bữa, nhưng đối với người luôn sống cuộc sống bình phàm như bà ấy, lại chẳng khác gì sóng to gió lớn. Thì ra, cái c.h.ế.t có thể gần đến như vậy, loại cảm giác này, nếu không có trải nghiệm thoáng qua với thần c.h.ế.t sẽ không hiểu được.
Phó Kỳ Thâm lần này lặng lẽ nhìn bà ấy, không lên tiếng phản bác, rất lâu rau mới đưa tay đặt lên vai Trì Thu Đình: “Con biết rồi, mẹ.”
Trên gương mặt Trì Thu Đình nặn ra một nụ cười khan: “Con vào đi, hôm nay mẹ còn phải đưa linh chi đến chỗ ông nội con, đại thọ bảy mươi của ông nội con vẫn đến chứ?”
Phó Kỳ Thâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106542/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.