Phó Kỳ Thâm khó hiểu sờ vào đầu mình, ui, hình như có hơi đau, cậu nghe thấy câu hỏi của mẹ, cũng chỉ có thể ngây ngốc lắc đầu, hai dúm tóc nghịch ngợm vểnh lên, cậu yên tĩnh ngồi trên giường, ánh mắt mờ mịt, hiếm khi thấy có chút......ngố.
Hôm qua bà ấy rõ ràng nhìn thấy Tiểu Thâm mặc quần áo đi ngủ, Trì Thu Đình gào thét trong lòng, nhưng hôm nay thức dậy, đừng nói là quần áo trong, ngay cả áo khoác cũng không cánh mà bay.
Bà ấy mở hòm lật tủ một lúc lâu, sau khi phát hiện là không tìm thấy mới hít sâu một hơi, ôm trán đứng đó nghĩ ngợi một lúc: “Mẹ gọi điện thoại cho lễ tân hỏi một chút.”
Nhưng hiển nhiên lễ tân cũng không thể nào biết được quần áo của Phó Kỳ Thâm đã đi đâu, Trì Thu Đình nêu ra có thể là bị trộm cũng bị nhân viên khách sạn phủ quyết, vì dù sao kẻ trộm đến cửa cạy khóa, mà trong phòng không mất bất cứ tiền tài đồ vật quan trọng gì, chỉ mất quần áo mặc trên người, còn là con trai nữa, khó khăn lắm mới vào một chuyến, ít ra cũng phải lấy thứ gì đó khác chứ.
Sau đó chuyện quỷ dị này chỉ có thể bị hai mẹ con giấu tít trong lòng.
Lúc ăn bữa sáng, Châu Thiện còn cắn muỗng chế nhạo Phó Kỳ Thâm: “Cậu nói xem có phải có tên biến thái nào, chuyên môn nhìn trúng quần áo của con trai.”
Phó Kỳ Thâm hoàn toàn không còn chút ký ức nào liên quan đến tối hôm qua, nghe thấy cũng chỉ nghi hoặc nhướng mày một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106544/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.