Cô nhóc không hiểu chuyện, vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác vỗ tay phấn khích gọi cha.
Hai thiếu niên choai choai dắt tay một bé gái đứng đó cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, cuối cùng vẫn quyết định đứng nguyên tại chỗ chờ người nhà bé gái tìm tới.
Cũng may người cha thật sự của đứa bé rất nhanh đã tới, người tới là một thanh niên tuấn tú trên dưới ba mươi tuổi, chạy thở hồng hộc, vừa thấy con thì không quan tâm gì nữa, ôm phắt vào trong lòng: “Vừa mới xem bài một lúc đã không thấy bóng dáng đâu nữa, Niếp Niếp, không được chạy lung tung con có biết không hả.”
Anh ta ôm lấy cô bé cảnh giác nhìn hai người trước mắt một cái, nhìn rõ là hai thiếu niên mới buông bỏ cảnh giác: “Cám ơn hai người, Niếp Niếp gây không ít phiền phức cho hai người phải không.”
Châu Thiện mặt mày hớn hở: “Không phiền phức không phiền phức.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Đợi phụ huynh bế đứa bé đi xong, cô vẫn lưu luyến kiễng chân nhìn theo hướng bé gái rời khỏi, cô nhóc ngồi trên vai cha mình, vẫn ngốc nghếch cười với cô.
Phó Kỳ Thâm như có điều suy nghĩ: “Cậu rất thích trẻ con?”
Ai biết Châu Thiện lại trầm mặt xuống: “Không thích.”
Cô cũng không đi dạo bên ngoài nữa, quay đầu trở về khách sạn, Phó Kỳ Thâm không biết chọc phải dây thần kinh nào của cô, đầu óc mờ mịt đi theo.
Trì Thu Đình ở trong phòng dùng máy tính xử lý công việc, Phó Kỳ Thâm cũng không muốn đi quấy rầy mẹ, dứt khoát tựa vào cửa phòng Châu Thiện nghịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106560/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.