Trì Thu Đình kiên nhẫn giải thích: “Là con đường quốc lộ tiếp giáp giữa huyện La Hoa và khu thành thị, chỗ rẽ vừa hay ở sông Bình Viễn.”
Đúng lúc nhân viên phục vụ xách theo một ấm nước nóng sạch gõ cửa đi vào, nghe thấy sửng sốt một chút: “Có phải nhầm lẫn gì không? Con đường đó làm gì có đất lở.”
Trì Thu Đình cầm điện thoại ngơ ngác không thôi: “Chúng tôi vừa mới từ trên con đường đó về đây.”
Nhân viên phục vụ bật cười: “Chuyện này không thể nào, hơn nửa tiếng trước còn có hai chiếc xe từ bên đó qua, nếu có núi đất lở, người ta nhất định đã quay đầu về rồi, nếu bọn họ đã không trở về vậy chắc chắn không gặp đất lở, có phải các người nhìn nhầm rồi không?”
Trì Thu Đình lần đầu tiên gặp phải chuyện quỷ dị như vậy, lập tức mặt mày trắng bệch.
Nhân viên phục vụ lần nữa quét mắt nhìn ba người khách kỳ lạ này một lần, lắc đầu, để ấm nước nóng lại trong phòng rồi rời khỏi.
Sắc mặt Phó Kỳ Thâm và Trì Thu Đình ít nhiều có chút cứng đờ, Châu Thiện lại vui vẻ thoải mái bưng ấm nước nóng lên rót nước vào hộp mì của mình, sau khi hít sâu một hơi mới tấm tắc khen: “Thơm thật.”
Trì Thu Đình thấp thỏm không yên nhìn cô: “Đại sư, đây là chuyện gì vậy?”
Cô đậy nắp vào rồi mới cười nhạt: “Đất lở là giả.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Là ý gì?
Châu Thiện thong thả xé một miếng bánh mì nhỏ cho vào miệng: “Đồ giả cũng có thể c.h.ế.t người thật.”
Đại trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106561/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.