Châu Thiện vốn dĩ không ôm hy vọng bán ra nấm linh chi này, nghe thấy thế liền xốc lại tinh thần, Lưu Phú là một người phóng khoáng, lập tức đưa số điện thoại của Trì tổng cho Châu Thiện.
Trì tổng sau khi nghe được tin tức có linh chi rừng bày tỏ rất có hứng thú, lập tức vỗ bàn quyết định mua nó, có điều bà ấy phải kiểm hàng trước đã.
Đây là yêu cầu chính đáng, Châu Thiện tự nhiên đồng ý, Trì tổng đó cũng không yên tâm người dưới, dứt khoát bỏ lại công việc hiện tại tự mình lái xe đến huyện La Hoa.
Cho nên, tại thôn Hoàn Khê xa xôi trong huyện La Hoa cách trở, hai người nhìn nhau, hai cặp mắt to cùng mở lớn: Là cậu!”
“Sao lại là cậu?” Hai bạn học cách xa lâu ngày giờ đang cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu.
Trên cổ Phó Kỳ Thâm đang đeo một cái máy ảnh cỡ nhỏ, hai người đối mặt nhìn nhau, rất lâu cậu mới định thần lại: “Đây là......đây là nhà cậu?”
Cậu đích thực không biết, cậu chỉ biết Châu Thiện là người huyện La Hoa, nhưng không biết cô rốt cuộc là người nhà nào, lần này cậu chẳng qua là muốn đến huyện La Hoa xem thử, nhưng có thế nào cũng không ngờ tới, nhà mà mẹ cậu liên hệ chính là nhà Châu Thiện. Thật đúng là trong đời con người ta thế nào cũng gặp được nhau!
Cậu đột nhiên quay đầu lại, ấn nút chụp rất nhanh, thu vào ống kính khuôn mặt kinh ngạc của Châu Thiện và khoảng sân sau lưng cô, sau khi chụp xong, cậu mới cất tiếng hỏi: “Cậu muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106571/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.