Châu Gia Bình nghe thế cũng thôi đề phòng, bạn học của Thiện Thiện, nói thế nào cũng khá đáng tin. Ông ấy dẫn một đoàn người tiến vào sân, linh chi được đặt ngay trong căn phòng mà Châu Thiện ở, lớp hơi nước bên trên đã được hong khô, bên dưới phủ một tầng gạo nếp mỏng đã ố vàng, tùy tiện đặt dưới đất, hiển nhiên không được chủ nhân tận tâm chăm sóc, cho dù như vậy, phiến linh chi tím kia vẫn rất to thịt dày bóng loáng, tỏa ra mùi hương thoang thoảng.
Trì Thu Đình có thứ đồ tốt gì chưa thấy qua, tự nhiên có thể phân rõ tốt xấu, nhưng lúc nhìn thấy phiến linh chi này, đôi mắt bà ấy vẫn không kìm được mà sáng lên.
Mũ nấm gần như hình tròn, màu nâu tím, mép bằng phẳng, to bằng cối xay, nặng ít nhất vài kilogram, khi ngửi kỹ sẽ ngửi thấy mùi thanh mát sảng khoái, khiến tinh thần người phấn chấn.
Châu Thiện bọc một tầng pháp lực lên linh chi, cho nên khối linh chi này sáng bóng đầy đặn, cũng không có chút phản ứng mất nước nào, rõ ràng giống hệt như vừa mới hái từ đất ra.
Linh chi lớn thế này đích thực hiếm thấy, hơn nữa khối linh chi này tuyệt đối là hàng thật, cực phẩm!
Trì Thu Đình ngồi xổm xuống như có được chí bảo, muốn giơ tay ra sờ thử nhưng đến lúc then chốt vẫn kiềm chế được bản thân, bà ấy cân nhắc trong lòng một lúc, quay đầu nói với một nhà ba người: “Cây linh chi này nếu như để ở hội đấu giá có lẽ sẽ bán được giá cao hơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106570/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.