Tiếng “xì xì” từ bốn phương tám hướng truyền tới —— là rắn, loại âm thanh ngàn con rắn ra khỏi hang này, khiến người ta nghe thôi cũng bất giác phải rùng mình.
Cỏ cây sàn sạt rung động, dường như có bầy rắn đã bao vây ngôi miếu này.
Huyết kỳ lân lo lắng không yên xoay mấy vòng trong không trung, bắt đầu cúi đầu kêu lên: “Châu Thiện, ta sợ.”
......
Châu Thiện trực tiếp lườm nguýt: “Làm ơn đi, ngươi là hung vật, sợ rắn?”
Tốt xấu gì cũng là kỳ lân, một trong tứ đại thụy thú, cùng một cấp bậc với tổ tông của rắn, sao lại sợ con rắn nhỏ bé này?
“Nhưng ta chỉ có một mình.” Huyết kỳ lân hùng hồn cãi, rắn ở đây nghe ra phải đến chục ngàn con cơ mà.
Đều nói rắn là giao long chưa hóa, lại nói, nó cũng không phải kỳ lân thật gì, chỉ là con người điêu khắc ra mà thôi, sợ “rồng” chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?
Châu Thiện không biết lời oán thoán trong lòng nó, nếu không cô sẽ cà khịa cho con hàng ngu ngốc tham sống sợ c.h.ế.t này một trận nên thân.
Huyết kỳ lân tự cho rằng mình rất có lý, nhưng Châu Thiện sắp sửa bị con hàng này chọc tức rồi, tốt xấu gì cũng phải lấy ra chút khí thế ban đầu, giờ còn không bằng một con chuột nữa.
Cũng không biết giống ai, giờ càng ngày càng nhát gan.
“Chỉ một con rắn thôi, chẳng có gì đáng sợ cả. “ Cô quét mắt nhìn xung quanh một vòng, lạnh giọng nói. Lời nói của cô vừa dứt, từ cửa ra vào, cửa sổ và các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106579/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.