Một đạp đó của cô cực mạnh, nhưng tượng thần lại không hoàn toàn vỡ hết, trên ngón chân phải của tượng thần lộ ra một cái lỗ đen nhỏ hẹp.
Cô giơ tay ra tùy ý so thử, phát hiện cái lỗ đen đó cũng chỉ lớn hơn ngón tay cái cô một chút, nhưng cực kỳ sâu thẳm, dường như nhìn không thấy đáy.
Bên dưới lại có một mảnh trời đất khác như vậy, nhưng lối vào này khó tránh quá nhỏ, không giống như cho người ra vào, ngược lại giống như cho mấy loại như rắn chuột ra vào hơn.
Cô dừng lại một chút, móc chặn giấy kỳ lân từ trong người ra: “Ngươi ra đây cho ta.”
Tia m.á.u mỏng manh từ trong chặn giấy tràn ra ngoài, hình thành một đám m.á.u dày đặc trong không trung, dần dần hiện ra dáng vẻ của huyết kỳ lân. Nó thoạt nhìn có vẻ mất kiên nhẫn, giơ móng vuốt lên đạp xuống mấy cái: “Người ta đang ngủ, đang yên đang lành gọi ta dậy làm gì?”
Trong quan tài dựng đứng lần trước, nhiều ác quỷ như vậy, nó đã chịu không ít thiệt thòi, cộng thêm nó còn bị long mạch làm bị thương, đến nay cũng chưa hoàn toàn hồi phục, cho nên mấy năm nay vẫn luôn rúc trong chặn giấy dưỡng thương.
Châu Thiện chỉ vào cái lỗ đen: “Ngươi đi dò đường giúp ta.”
Huyết kỳ lân tùy tiện liếc một cái: “Một cái lỗ nát thì có gì mà phải dò đường?”
Châu Thiện cười nham hiểm: “Bên dưới có linh chi.”
“Lừa ai đấy, linh chi nhà ai mà mọc dưới nền đất.”
Linh chi đa phần sống gần gỗ mục, dưới lòng đất không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106581/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.