Đương nhiên, Châu Thiện không hề biết chi tiết về cái c.h.ế.t của Nhiêu Xuân Cầm, trong nhà gọi điện tới cũng chỉ mơ hồ nói rằng bà ta bị ngã chết, vân vân.
Phan Mỹ Phượng biết cô vô cùng tò mò, nửa đường bà ấy còn chuẩn bị hai đĩa đồ nhắm cho anh em túc trực bên linh cữu, vì để tránh cho cô đến nhà chính, Phan Mỹ Phượng còn cố tình khóa cửa phòng.
Châu Thiện cũng chỉ đành buồn bực dập tắt suy nghĩ này, người c.h.ế.t thôi mà, cô cũng không phải chưa từng nhìn thấy, chỉ vì chút quan hệ m.á.u mủ đáng thương kia mà muốn đi xem một chút thôi.
Phan Mỹ Phượng đến nhà bếp nhóm lửa, xào một đĩa đậu phộng, lại lấy dầu thực vật xào một đĩa tàu hủ ky bóng dầu cay cay, còn nấu một bát lớn mì rau xanh đơn giản. Bây giờ người c.h.ế.t là lớn nhất, con hiền cháu thảo trong mấy ngày này không nên ăn mặn.
Bà ấy bưng đồ ăn lên nhà chính, vừa hay nhìn thấy Châu Gia Bình và Châu Gia Xương hiếm khi bình tĩnh hòa nhã lấy một bộ bài tây ra đó chơi, không nén được trách móc một câu: “Mau ra ăn chút gì đi, còn phải thức cả đêm đấy, không ăn uống gì sao mà được.”
Châu Gia Bình đánh hết bộ sám kèm một cuối cùng, sau đó mới bỏ bộ bài trong tay xuống rồi đứng dậy: “Tới đây.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Châu Gia Xương hoàn toàn không chút thoải mái, nhưng vẫn nói một câu: “Cám ơn chị dâu.”
Phan Mỹ Phượng chùi cái tay vẫn đang nhỏ nước lên tạp dề, khóe miệng hơi lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106590/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.