Châu Gia Bình trước là dưới chân mềm nhũn, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, quay đầu bỏ chạy, còn không quên kéo theo Châu Gia Xương đang nằm ngủ trên ghế dài: “Ra ngoài, mau ra ngoài.”
Châu Gia Xương mơ mơ hồ hồ vẫn còn đang ngủ, bị anh trai kéo tọt từ trên ghế xuống, vật nặng đập xuống đất truyền ra tiếng vang ầm ầm.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cùng lúc ấy, âm thanh trước đây khó nghe thấy của bầy rắn trở nên to hơn, hầu như chỗ nào cũng đều nghe thấy tiếng rít của loài rắn.
Châu Gia Xương cũng là người can đảm, sau khi tỉnh táo lập tức chạy đến gian nhà phía đông lấy chiêng trống ra gõ, vừa lớn tiếng hô hào với làng xóm chung quanh: “Có rắn, có rắn.”
Tiếng chiêng trống nửa đêm đặc biệt lớn, sơn thôn yên tĩnh rất nhanh đã bị gọi dậy, người tốp năm tốp ba khoác quần áo đi tới nhà họ Châu.
Sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy, lối ra nhà chính đã bị rắn chặn cứng ngắc, song cửa sổ cũng bị bầy rắn quấn dày đặc, trông thấy mà tê hết cả da đầu.
Những người này cũng là lần đầu tiên thấy nhiều rắn như vậy, lập tức đều bó tay không có cách nào.
Đối phó với nhiều rắn như vậy hùng hoàng khẳng định là không có tác dụng, dùng lửa tấn công cũng không được, chưa nói tới kết cấu chính của nhà cũ đều dựa vào vật liệu gỗ chống đỡ, đốt một cái chỉ sợ sẽ thiêu rụi cả gian nhà phía đông, mà có thể còn liên lụy đến hàng xóm, chỉ nói riêng t.h.i t.h.ể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106588/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.