Nhưng Châu Thiện không nói gì, bình tĩnh gật đầu đồng ý.
Rốt cuộc có một chuyện vừa lòng, Lương Thành miễn cưỡng nặn ra nụ cười:
“Vậy đại sư cần cái gì? Tôi sai người đi tìm ngay.”
Châu Thiện không lề mề, liệt kê danh sách dài, Lương Thành nhanh chóng sai cấp dưới ra ngoài đặt mua đủ đồ.
Lúc ‘đuổi quỷ’, Châu Thiện mới lại gặp Lương Vi.
Lúc ấy Lương Vi đã hai ngày không uống một giọt nước. Nhà họ Lương nhốt cô ấy trong lầu các của biệt thự, bốn phía treo vải đen, tối đen, chỉ có khung cửa sổ chiếu vào một tia sáng.
Châu Thiện căn dặn trong lúc cô làm phép không ai được quấy rầy, cho nên cảnh vệ đưa cô lên lầu các mờ tối rồi lui ra, giữ chức trách canh ở ngoài cửa, chuẩn bị nghe thấy có gì đó kỳ lạ sẽ phá cửa mà vào.
Lương Vi chẳng còn dáng vẻ xinh đẹp hút hồn như trên TV, tinh thần của cô ấy uể oải, ôm chân ngồi trong bóng tối, tia sáng kia cách cô ấy rất xa.
Lương Vi nghe tiếng động có người đi vào, ngước đầu lên lộ ra khuôn mặt nhỏ cỡ bàn tay mà tái nhợt, ánh mắt bình tĩnh như nước:
“Tôi nhớ là cô có thể thấy quỷ.”
Châu Thiện không nhẹ không nặng gật đầu.
Giọng nói của Lương Vi giống như bị giấy ráp mài:
Vân Mộng Hạ Vũ
“Vậy còn tôi, có thể thấy quỷ không?”
Châu Thiện lắc đầu, nói:
“Người thường gặp quỷ không phải chuyện tốt, quỷ đại biểu âm tà tai ách "
Châu Thiện còn chưa nói hết câu Lương Vi đã cười khẽ:
“Có con quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106611/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.