Lúc ấy đang tra nghiêm, khắp nơi đều đang lấy gương mẫu, lỡ bị phát hiện thì du côn c.h.ế.t chắc.
Cha của du côn tim đen mà gan to, nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết.
Phạm tội g.i.ế.c người phải lấy mạng đổi mạng, nhưng nếu như là tai nạn xe cộ sẽ phán nhẹ hơn nhiều.
Bọn họ thừa dịp buổi tối mang xác c.h.ế.t của Lư Phi Vũ ra ngõ nhỏ, cha của du côn lái chiếc xe tải lớn, không chút do dự nghiền qua xác c.h.ế.t đã không thành hình người, m.á.u thịt đầy đất che đi tất cả tội ác.
Cha của du côn bị phán ba năm, cộng thêm tiền phạt, nhưng ông ta chỉ ngồi tù nửa năm đã được nhà họ Lương bảo lãnh ra.
Lư Phi Vũ thì chỉ có một nấm mồ vô chủ, vì là vị thành niên nên trên mộ còn không có tên, hắn mất tất cả dấu vết mình còn tồn tại trên đời.
Chấp niệm của Lư Phi Vũ nằm ở Lương Vi, nhưng không đại biểu hắn không căm thù kẻ đầu sỏ năm xưa.
Sau khi chết, Lư Phi Vũ oán khí ngút trời, ước gì lấy đầu kẻ thù, nhưng khi Lương Vi khóc đỏ mặt đứng trước mộ của hắn thì không dâng lên nỗi lòng báo thù.
Là Lương Vi nhặt xác cho hắn, lập mộ cho hắn, nhìn cảnh Lương Vi khóc than, sao hắn có thể trả thù mẹ của cô.
Lư Phi Vũ cười khổ, hóa thành một lũ niệm linh bên cạnh thiếu nữ, đến c.h.ế.t không rời.
Mười năm sau, đầu sỏ gây nên lần thứ hai đứng ở trước mặt hắn, Lư Phi Vũ rất cố gắng kiềm nén căm hận cuộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106612/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.