Mệnh cách của Lương Vi tốt, tiếc rằng tình duyên quá tệ, chỉ có hai đời bạn trai nhưng đều là hoa đào nát.
Châu Thiện đang suy nghĩ nên giải quyết chuyện này như thế nào thì nghe trên lầu có mấy tiếng thét chói tai.
Giọng nói của Lương Thành gần như điên cuồng vang lên:
“Mau lên đây!"
Mấy cảnh vệ không chút suy nghĩ sải bước xông vào, Châu Thiện cũng theo sát sau đó, bọn họ chạy đến tầng bốn, cửa nhà mở rộng.
Cảnh vệ ở ngoài cửa, trong một chốc không dám hành động.
Châu Thiện dựa vào thân thể linh hoạt chui lên trước đám cảnh vệ, cô nhìn thấy
Lương Vi cầm d.a.o gọt trái cây nhanh gọn đ.â.m vào người mẹ Lương. Nhát d.a.o dứt khoát không dây dưa rườm rà.
Ánh mắt của cô ấy vô cùng tức giận, trong một chốc Châu Thiện không thể phân biệt ra cô ấy có phải là Lương Vi thật hay không:
“Tha thứ? Tuyệt đối không!"
Trước n.g.ự.c mẹ Lương loang mảng lớn vết máu, thoạt trông cực kỳ hung hiểm làm cho người ta sợ hãi.
Ánh mắt của bà vừa giật mình vừa đau lòng, bịt miệng vết thương, ngồi dưới đất nói không ra lời.
Dương Lạc Hoài nghe động tĩnh ở bên trên cũng lặng lẽ chạy tới, nhìn thấy trong phòng lộn xộn lập tức lấy ra điện thoại di động.
Ánh mắt Lương Thành sắc bén phát hiện động tác nhỏ của Dương Lạc Hoài ngay, lập tức quát to:
“Cậu làm gì hả?”
Dương Lạc Hoài bị ông dọa:
“Báo báo cảnh sát."
Lương Thành nổi khùng lên:
“Báo cảnh sát cái gì, đi bệnh viện trước.”
Một bên là vợ, một bên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106615/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.