Lúc ấy Lương Thành cảm thấy rất buồn cười, hiện tại thân phận của bọn họ là gì mà cần phải mời du côn đi đánh một thiếu niên chẳng có một chút bối cảnh?
Chết thì chết, cố tình khó mà giải quyết chuyện về sau.
Không nói thứ khác, nếu trong đám du côn có kẻ nào muốn khai chuyện này ra ngoài thì về sau ông làm sao lăn lộn?
Lương Thành vận dụng chút quan hệ tống đám côn đồ vào bộ đội, bảo đảm bọn họ sẽ không lộ ra chút tiếng gió mới yên lòng.
Còn thiếu niên đã bị nghiền nát thì sớm không nằm trong suy xét của bọn họ.
Ban đầu mẹ Lương rất áy náy, nhưng nhìn Lương Vi dần xa lạ với hai vợ chồng, bất chấp sự phản đối của họ khăng khăng ra nước ngoài du học, áy náy bị thời gian thổi khô thành cặn bã đã biến mất hết.
Thay thế là oán trách sao Lư Phi Vũ không c.h.ế.t sớm cho rồi. Nếu hắn c.h.ế.t cùng cha mẹ vắn số của mình thì Vi Vi đã không trở mặt với người trong nhà. Lương Vi là con gái một của nhà họ Lương, bọn họ là cán bộ, muốn lên chức thì không thể sinh đứa thứ hai, không có cơ hội bỏ đứa đã phế làm lại từ đầu, chỉ có thể trơ mắt nhìn con gái duy nhất của mình dần xa cách, đau biết bao nhiêu.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nên khi mẹ Lương đối diện ánh mắt của ‘Lương Vi’ thì bà đứt dây thần kinh, trực tiếp nhào lên bắt lấy bả vai của ‘Lương Vi’, hét muốn bể giọng:
“Mười năm trước mày hại cả nhà tao còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106614/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.