Nhìn cậu đi xa, Châu Thiện mới thu lại vẻ mặt cười cợt, ánh mắt xa xăm, lại ngã xuống người:
“Nhưng cậu đúng là không phải mẫu người tôi thích.”
Mẫu người mà cô thích đều như tiên trên trời, xa xôi khiến người không thể chạm tới. Thật ra cũng không phải thích, là nhìn thuận mắt. Đương nhiên, cô nhìn Phó Kỳ Thâm nhìn cũng thuận mắt, nhưng thuận mắt hơi nhiều.
Con thỏ không ăn cỏ gần hang, Châu Thiện cũng hiểu tâm tư của Phó Kỳ Thâm, nhưng ở chung lâu, cô nhìn cậu giống như nhìn đá núi trên núi Vô Tà nhà mình, là người nhà với nhau, không xuống tay được.
Thích, thích, mấy chục nghìn năm qua Châu Thiện chưa từng nghiêm túc thích ai.
Tim của cô vốn làm bằng đá, không thể bắt Phó Kỳ Thâm chờ mấy chục nghìn năm, đợi cô nghĩ thông.
Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng lần đầu trực tiếp đối diện cơn giận mơ hồ mà lạnh nhạt từ Phó Kỳ Thâm vẫn làm trong lòng Châu Thiện vẫn hơi khó chịu.
Mấy ngày kế tiếp, Châu Thiện trở lại cuộc sống một người đi học, một người về nhà, một người ăn cơm.
Đôi khi thấy Phó Kỳ Thâm đút tay vào túi quần chậm rãi đi ở phía trước, Châu Thiện không biết nên gọi lại cậu như thế nào, đành phải thả chậm tốc độ, muốn chờ cho Phó Kỳ Thâm đi khuất mắt.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nhưng Phó Kỳ Thâm đi đường càng lúc càng chậm, chậm dần, cô chậm, cậu càng chậm hơn.
Phó Kỳ Thâm không nói chuyện với cô, hờ hững như thể thế giới này nợ cậu tám trăm nghìn, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106633/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.