Phó Kỳ Thâm châm biếm nói:
“Tiếp dẫn tiên sứ? Phật đạo? Phi thăng? Cậu rành quá nhỉ.”
Châu Thiện lặng lẽ ngậm miệng lại, làm dấu X bên miệng.
Nhìn thấy Phó Kỳ Thâm khiến Châu Thiện hưng phấn quên hết mọi thứ, lỡ miệng khai hết mọi việc ra.
Dường như Phó Kỳ Thâm không để bụng mấy lời này, cậu đang rất tức giận:
“Công đức, tu vi của cậu đi đâu hết rồi?”
Châu Thiện chột dạ nói:
“Cho cho cho con ba ba già rồi.”
Châu Thiện cũng không ngờ người và ba ba chẳng những ngăn cách giống loài, còn có cách ly sinh sản, tu vi từ người của cô đưa qua phần lớn bị thất thoát, chỉ có số ít rót vào người của ba ba già.
Châu Thiện thì rộng rãi đưa pháp lực đẩy ba ba già đến giai đoạn đỉnh cao nhất, có thể mơ hồ chạm tới thiên cơ.
Vân Mộng Hạ Vũ
Lần trước rót cho Phó Kỳ Thâm quá nhiều, lần này lại rót nhiều nữa, tu vi của Châu Thiện đã sắp cạn.
Sau đó ba ba già đưa cô lên bờ, cô nằm bên bờ sông vắng người, gần như không nhấc nổi ngón tay, là ba ba già liên hệ Phó Kỳ Thâm giúp cô.
Thủ đô to như vậy nhưng Châu Thiện chỉ tin tưởng một mình Phó Kỳ Thâm, không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng không quên tấm lòng son.
Phó Kỳ Thâm rất cố chấp: “Về sau có kẻ thù tìm tới thì cậu phải làm sao?”
Châu Thiện tùy tiện nói:
“Thì còn cậu mà.”
Châu Thiện cười gượng, nghiêm túc nhìn vào mắt của Phó Kỳ Thâm:
“Trước kia tôi luôn nghĩ sống trên đời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106634/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.