Nó chịu cho nhưng Châu Thiện không thể nhận.
Ở trong nước không nói chuyện được, Châu Thiện chỉ có thể thông qua tuệ nhãn dùng thần thông giao lưu với nó.
"Ta không cần, để lại thứ này cho chính ngươi đi.”
Con mắt đã không còn màu đỏ của ba ba già yên lặng nhìn chằm chằm Châu Thiện, dường như hoang mang khó hiểu.
Châu Thiện đẩy đan ngũ sắc vào miệng ba ba già.
“Trời đất bất nhân, lấy vạn vật như chó cỏ, đối với Thiên Đạo thì sinh linh muôn loài đều là bình đẳng, không có cao thấp quý tiện, ta độ người là lấy công đức, vậy ta độ ngươi chắc cũng xem như làm công đức.”
Châu Thiện đá lông nheo với ba ba già:
“Ngươi đã dùng đan ngũ sắc trả xong bữa cơm, còn ta có nhận hay không là việc của ta, mà ta hôm nay độ ngươi cũng chỉ vì làm công đức. Cho nên, ngươi không nợ ta, giữa chúng ta không có nhân quả."
Tu đạo kỵ nhất là nhân quả, có nhân quả liên lụy thì thân thể không thể thoát, cũng sẽ khó mà phi thăng, cô không thể để ba ba già nợ nhân quả với mình.
Sau đó Châu Thiện chậm rãi bơi lên lưng của nó, nhìn vết thương dữ tợn thối rữa vắt ngang lưng nó, đặt tay vào, vận chuyển pháp lực cuồn cuộn cho ba ba già.
Một năm, hai năm, ba năm pháp lực tinh thuần bổ sung pháp lực từng bị mất của ba ba già, tu vi tăng lên vùn vụt, tu vi tiến bộ mang đến năng lực tự lành được nâng cao, vết thương trên lưng ba ba già mờ dần, vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106637/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.