Vẫn luôn bình yên cho đến khi lên kế hoạch xây dựng cầu Đại vịnh sông. Nó ngủ sâu trong cát bùn ở đáy nước, máy móc mang theo một cây cột rầm rầm cắm xuống đáy nước, trùng hợp đ.â.m xuống mai của nó, đóng đinh nó ở dưới đất. Ba ba già bị thương nặng, nó mất nửa tháng mới thoát khỏi cây cột kia, để lại vết thương không thể lành trên mai, bởi vì lần bị thương nặng này khiến nó mất tu vi trăm năm.
Tu vi cứ thụt lùi mãi, ba ba già vốn mơ hồ cảm thụ được thiên kiếp, hiện tại tất cả đều hóa thành hư ảo, nó tuyệt vọng. Không có cúng lễ, chẳng có vật tế, cắt đứt nhang khói, thiếu tín ngưỡng, muốn tích lũy công đức tu luyện phi thăng không khác gì lên trời.
Cộng thêm nhìn vùng nước cuối cùng bị phá hủy hoàn toàn, ba ba già rốt cuộc tức giận.
Nó trấn dưới nước không cho cầu Đại vịnh sông thành công ghép vào, nó không muốn cây cầu đó phá hủy chút bình yên cuối cùng của nó.
Nếu lúc ấy người xây cầu ý thức được sai lầm hơn nữa bù đắp thì ba ba già sẽ rời đi, nó hiểu rõ xây cầu lót đường là việc thiện, nó cũng không muốn ngăn trở.
Nhưng nhóm người Viên Kính từ chối đề nghị của Châu Thiện, mời thầy phong thủy gà mờ đến xem, bọn họ dùng mèo đen lập tứ sát trấn hồn trận trên cây cầu, định dùng sát khí của mèo đen trấn nó ở đáy sông.
Hành vi này trở thành cọng rơm cuối cùng đè lên lưng lạc đà.
Trăm nghìn năm qua ba ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106638/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.