Ba ba già kia hẳn là đã tu luyện thành tinh, bên miệng mọc ra hai sợi râu thô như dây thừng, mắt màu đỏ m.á.u trông rất già nua.
Ban đầu Châu Thiện bị hình thể to lớn của ba ba già làm sợ hết hồn, cô chậm rãi bơi tới gần, ba ba già nằm sấp ở đáy sông không nhúc nhích, thấy cô bơi tới gần cũng chẳng có một chút động tác.
Khi Châu Thiện bơi đến gần hơn mới thấy ba ba già mình đầy vết thương, hơi thở mong manh, trên người nó có các vết thương lớn nhỏ, những vết sẹo đều đã thối rữa, làn da loang lổ, thần thái vô cùng uể oải.
Ba ba già nhìn thoáng qua Châu Thiện, trong vẻ mặt có chút bi thương, nó nhắm mắt lại.
Châu Thiện cẩn thận quay quanh một vòng, phát hiện trên lưng của ba ba già có chữ, cô tò mò bơi lên cao hơn.
Trên mai của ba ba già mơ hồ khắc một bài văn, tuy trúc trắc nhưng Châu Thiện xem hiểu.
Thời Đại Đường, khi thủ đô chưa phải thủ đô, nó tên là U Châu. Một năm nọ vào mùa hè, U Châu nhiều mưa, hơn hai mươi ngày vẫn không thấy ánh sáng mặt trời, nước sông Tân An dâng lên nhiều, làm vỡ đê đập, cuốn đi mấy nghìn người. Sau nạn lũ, Tiết độ sứ của U Châu rút kinh nghiệm xương máu, trùng hợp một cao tăng đắc đạo dạo chơi đến nên này, báo cho Tiết độ sứ của U Châu hay rằng đáy sông Tân An có thủy yêu làm ác, cho nên mỗi năm sông Tân An sửa lại đê đập cũng vô ích.
Tiết độ sứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106640/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.