Niên Dư ngập ngừng nói:
“Nhưng nhưng tôi là nam, chẳng lẽ Hà Bá này là nữ?”
Châu Thiện cười rất gian ác:
“Mỗi năm Hà Bá đều lấy vợ, tự nhiên không phải cưới về làm vợ.”
“Vậy?”
“Là làm vật tế. Thông thường thịt phụ nữ ăn ngon hơn đàn ông, còn anh thì da mỏng thịt mềm, ngon miệng hơn tất cả chúng tôi ở đây.”
Niên Dư vốn không kiên định theo chủ nghĩa duy vật Mác, với mấy thứ thần thoại ma quái vốn ôm lòng thà tin có còn hơn không, hiện tại bị mấy lời của Châu Thiện dọa sợ.
Châu Thiện nhìn biểu cảm khẩn trương của Niên Dư thì bật cười:
“Lừa anh đấy, thần sông ăn súc vật, không ăn thịt người, nếu không thì đã sớm bị đày xuống vực sâu.”
Châu Thiện nheo mắt nhìn nước sông chảy xiết dưới cầu, đặt tầm mắt vào một chỗ trên cầu, cô ngồi xổm xuống, vuốt chỗ đó.
Sát khí, sát khí rất nặng, sát khí nặng như vậy đã ảnh hưởng đến Hà Bá, thảo nào Hà Bá tức giận.
Châu Thiện nói với Phó Kỳ Thâm:
“Lấy d.a.o găm của tôi lại đây.”
Rồi mọi người thấy Châu Thiện dễ dàng moi một lỗ trên nền xi măng nhựa đường bê công nghe đồn đập mạnh cỡ nào cũng không nứt.
Mọi người nhìn thấy cảnh kế tiếp.
Bên dưới bê tông là thép và xi măng, trong thép phong ấn một con mèo đen da lông teo tóp lại. Mèo đen bị chặt bốn chân, lúc nó bị nhét vào thì vẫn còn sống, khu vực nhỏ kia toàn là vết m.á.u giãy giụa.
Bốn móng biến mất, thay thế là bốn chiếc chuông bằng đồng, giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106642/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.