Tuy nói vậy nhưng cuối cùng Châu Thiện vẫn nhận, chỉ có một yêu cầu, đừng để cô lại nhìn thấy Viên Kính và Chu Thành Uy. Công việc giao tiếp đều là người của hiệp hội phụ trách, dường như Bạch Tuyết là tổ trưởng nhỏ trong hiệp hội, nhưng cô ấy không làm đơn hàng này.
Mặt mũi của hiệp hội lớn hơn Châu Thiện, rất nhanh bàn bạc xong với người tổng phụ trách kia, không chỉ thế, thù lao bị nâng cao đến ba trăm nghìn.
Đương nhiên, tiền không phải hàng đầu với Châu Thiện, cầu Đại vịnh sông được thông hành, dòng người và xe mỗi ngày chắc chắn rất lớn, công đức trợ giúp xây cầu lót đường thường nhiều nhất, bởi vì chỉ cần có người đi qua thì sẽ có công đức, tuy rằng nhỏ bé nhưng liên tục không ngừng.
Ngày Châu Thiện lại đến cầu Đại vịnh sông thì trời đổ cơn mưa bụi, Châu Thiện và Phó Kỳ Thâm cùng chống một cây dù, trầm mặc nhìn nước sông cuồn cuộn ở bên dưới. Sắp đến lũ mùa hè, con sông này hùng dũng chưa từng có, nước sông giống như con thú lớn nổi giận ở bên dưới giương nanh múa vuốt.
Trước khi đến hiệp hội đã báo cho người phụ trách tuổi của hai thầy phong thủy, cho nên người tổng phụ trách kia không có ý kiến gì với tuổi của họ, điểm này khiến Châu Thiện rất vừa lòng.
Bởi vì việc xây cầu ảnh hưởng quy hoạch của thành thị, hai bên bờ đều bị phong tỏa lại, cho nên nơi này rất yên lặng, thêm vào hôm nay có mưa, trên đường chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy vài người đi đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106644/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.