Mệt quá, đi dạo phố với con gái thật là đuối, trước kia vào buổi sáng cô có thể một hơi nhảy cóc đường núi mấy chục cây số mà không thở dốc, tim đập bình thường, nhưng đi dạo phố một buổi chiều với con gái khiến Châu Thiện cảm giác toàn thân tan rã.
Từ biệt bạn học, Châu Thiện đi tới khu trò chơi mới mở tìm Phó Kỳ Thâm.
Châu Thiện tìm được mấy tên con trai kia trong đám người nhốn nháo, bọn họ đều ở cạnh máy cọp, đi qua xem thì không thấy Phó Kỳ Thâm ở trong này.
Châu Thiện thầm thắc mắc, cô tìm khắp khu trò chơi nhưng không tìm được bóng dáng của Phó Kỳ Thâm.
Châu Thiện đã thói quen bên cạnh luôn có Phó Kỳ Thâm, mặc dù cậu ít nói, nhưng dường như cậu phải đứng bên cạnh cô mới là hợp lý, hiện tại không có cậu làm cô thấy lòng trống vắng, khó chịu.
Châu Thiện nhanh chóng bỏ qua cảm xúc kỳ lạ này, không tìm Phó Kỳ Thâm nữa, cô ra khu trò chơi định kêu xe về nhà.
Xe taxi đến, Châu Thiện nhấc chân định đi vào thì bỗng nhiên động ý niệm, nhìn hướng con hẻm phía sau khu trò chơi.
Tài xế chờ đến mất kiên nhẫn, nhấn loa liên tục:
“Cô có đi không?”
Châu Thiện suy nghĩ một hồi, quyết định làm theo con tim:
“Cảm ơn, thôi tôi không đi.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Tài xế hơi buồn bực: “Không đi thì mắc gì kêu xe!”
Xe taxi nhanh chóng lái đi, Châu Thiện hơi do dự đi hướng con hẻm.
Con hẻm phía sau khu trò chơi thường hay có học sinh chơi game
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106655/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.