Hai người ở gần nhau nên đi báo danh cũng đi chung. Sau khi báo danh, trường học theo thông lệ cho nghỉ nửa ngày, hôm sau chính thức lên lớp.
Nhưng sau khi báo danh xong, mấy nữ sinh cùng lớp kéo Châu Thiện lại:
“Chơi với bọn con trai có gì vui, chúng ta đi làm móng tay nào.”
Một nhóm nam sinh bám giữ Phó Kỳ Thâm: “Cả ngày trà trộn trong đám nữ sinh làm gì, chúng ta đi chơi game nào.”
Châu Thiện cùng Phó Kỳ Thâm hai mặt nhìn nhau, cuối cùng bị vô tình kéo đi bên trái và bên phải.
Châu Thiện không có thái độ cao ngạo hơn người, quan hệ của cô và bạn học cùng lớp tạm được. Còn Phó Kỳ Thâm thì có một số người khi sinh ra đã đại biểu bất công, cậu không cần nói nhiều đã có người chủ động bắt chuyện, cậu không cần cố ý giao tiếp với ai, người ta tự tìm tới.
Dù ở trong trường trung học số 1 Bắc Kinh ngọa hổ tàng long này thì Phó Kỳ Thâm vẫn sống thoải mái, dù tính tình lạnh nhạt nhưng nhiều kẻ mù quáng tôn xưng một tiếng ‘Phó thần’. Bởi vì người ta là toàn năng, thành tích tốt, lấy được nhiều giải thưởng hạng nhất các cuộc thi; giỏi thể dục, trong giờ học bóng rổ tùy tiện ra tay đã tài nghệ cao hơn đám nam sinh, được giáo viên đề cử vào đội bóng rổ nhà trường; thành tích môn vi tính của cậu vĩnh viễn là số một; thực nghiệm hóa học vật lý cũng bỏ xa mọi người. Đương nhiên, có một điều quan trọng nhất là – cậu – đẹp – trai!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-nu-thay-phong-thuy-thien-son-tra-tan-quan/1106656/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.